01/12/2015

Truyện ngắn Hòa Văn: LỬNG LƠ CON CÁ...




Cá nuôi trong hồ không chịu trở về sông suối!.
 Một hôm do giận vợ cằn nhằn vì sau khi làm việc công sở về cứ mải mê ngắm cá cảnh không giúp vợ việc gì! Tư Hân đùng đùng đem mấy con cá giá hàng triệu đồng đi đổ sông. Trên đường đi bỗng nhiên như có ai thầm thì sau lưng (sau lưng Tư Hân chở bao ni-lon nước và cá mà!). Phát hoảng thay vì lái xe chạy tiếp ra sông như đã định, Tư Hân quay về nhà, hì hục thả cá trở lại hồ, ngồi thở…
“Tôi mong ông tha cho!” Cá vàng vừa vẫy đuôi vừa cất tiếng.
Tư Hân không tin tai mình! Chưa dứt nghĩ ngợi lại nghe lần thứ hai:
“Ông tha cho chúng tôi!”
Giờ nghe tới hai con cá cùng đồng thanh van xin. Tư Hân thật sự kinh ngạc, hốt hoảng gọi vợ:
“Em ơi! lên gấp! lên gấp!”
Lật đật từ nhà dưới chạy lên thấy chồng trợn tròn mắt hoảng sợ điều gì, Nga cũng không còn bình tĩnh la lớn:
“Chuyện gì? Chuyện gì?”
Tư Hân chỉ còn biết quơ quơ tay, nói nhát gừng:
“Cá biết nói!”
Cho đến mấy hôm sau khi hoàng hồn Tư Hân mạch lạc kể:
“Số là cá vàng nhà tôi ở trong hồ nuôi được chăm sóc nuôi dưỡng kỹ càng trong môi trường trong nước sạch, đầy đủ oxy quen rồi nên không muốn trở về dòng sông một thời thơ mộng, nổi tiếng đã đi vào thi ca… cá không chịu trở về!!! lý do nghe như thiệt.
“Nguồn nước sông giờ bị “Rejean” bôi bẩn rồi!” cá nói.
“Rejean” tên một hãng chuyên chế biến thức ăn cao cấp có tiếng lâu nay, làm ăn chỉ biết lợi nhuận không có hệ thống xử lý nước thải, cứ tự nhiên xả chất độc hại ra sông… gần cơ sở sản xuất của hãng, làm ô nhiểm nặng dòng sông nhiều năm, đến nỗi cá không thể sống được!.
“Làm sao biết” Tư Hân hỏi.
Cá:
“Chuyện không biết mới lạ”
Tư Hân:
“Mà đã giải quyết rồi”
Cá:
“Còn bạn bè, em út, con, cháu, chắt… của Rejean”
Tư Hân:
“Là ai?”
Cá:
“Tìm hiểu khắc biết, đó là chưa tính nước đục do đào đải vàng!”
Tư Hân:
“Cũng biết vụ vàng nữa à!”
“Không biết mới lạ” cá vàng trả lời.
Tư Hân nuôi cá, thả cá không đi, nhưng hỏi chim nuôi trong lồng treo hiên nhà, chim vành khuyên mới mua hàng triệu đồng từ Đông Hà về đồng ý ngay:
“Xin ông cho tôi đi”
Tư Hân từng nghe cá nói giờ tới chim cũng nói chuyện bình thường rồi nên chẳng còn nghi ngờ thắc mắc gì. Tư Hân hỏi lý do, chim vành khuyên tung đôi cánh thật thà nói:
“Môi trường ở đây ô nhiểm quá!”
“Làm gì có!”
“Con người sống quen rồi không nghe, không thấy”
“Thấy gì? Nghe gì?”
“Thấy bụi kia kìa!, nghe tiếng máy cưa xẻ gỗ kìa”
Tư Hân giật mình, ở phố nầy mấy chục năm nay có để ý gì đâu? Con chim vành khuyên mới tới mấy ngày biết mọi chuyện. Tư Hân trông ra đường hàng chục chiếc xe chở cát, chở đất chạy liên tục chẳng che đậy gì như quy định cả, một vài xe có thì tấm bạt che tơi tả có tác dụng gì đâu? Cho nên việc vung vãi cát đất ra đường là chuyện khó tránh khỏi, bởi vậy trời nắng gió như thế nầy bụi tung bay ghê quá! Tư Hân nghĩ bụng sao giống hồi nhỏ mình cùng mấy đứa ban chơi nghịch phà bụi lẫn nhau. Cách Tư Hân hai nhà một xưởng hàng mộc dân dụng kiêm luôn cưa xẻ gỗ làm việc ngày này tháng nọ, bụi tứ tung, tiếng ồn inh tai.
“Còn các chim khác như chào mào, sơn ca, họa mi,… sao không lên tiếng?” Tư Hân hỏi.
Bầy chim cất tiếng trả lời rập ràng:
“Cũng như ông thôi, lâu rồi quen dần, với lại ai nghe mà…”
Tư Hân hiểu ra...
Nga gọi:
“Dậy! khi hôm nói sáng nay đi họp mà giờ còn ngủ!
Tư Hân ú ớ ngồi dậy. Ngọn đèn ngủ trong phòng lúc này điện mạnh sáng trưng. Tư Hân dụi dụi mắt lẩm bẩm:
“Mình mơ à!”
“Mơ với mộng dậy nhanh giúp em…” Nga giục.
Một ngày mới lại đến như mọi ngày./.